It's Happened to be Vietnam

i'm a young man who happened to live my 20s in Vietnam.

There're about 88 millions people living in Vietnam, and i do believe that, everybody has at least one lovely story that makes they proud of talking about. So there's no way i could make a suck blog after hearing all those lovely stories :)

I dedicated this page to the one and only amazing Vietnam, to all the nicest people on earth and all the crazy traffic photo that tourisms take :)

For Facebook users, follow me at www.facebook.com/itshappenedtobeVietNam
(Submission rất dễ thương và kịch tính từ bạn Ryan Tokyo)Tự nhiên đang lúc cặm cụi ăn cơm bụi giữa cái nắng nóng điên não thì chợt nhớ ra 1 hình ảnh xưa lắc lơ không một chút liên quan. Xưa tới mức mình ko nghĩ là còn nhớ và cũng xưa tới mức ko biết mình nhớ đúng hay mìn tự tưởng tượng!!!Hình ảnh giữa trưa nắng đại ka mẹ đạp xe cộc cạch chở con đẹp trai ngồi phía sau 2 chân xỉa ra 2 bên. Thằng con mỏi chân quá hơi hơi hạ chân xuống thì nghe tiếng mẹ “đừng có ngủ coi chừng nhét chân vô tăm đó nha con”, thằng con đẹp trai lại cố giật 2 cái chân lên. Tới hồi mỏi quá chưa biết làm sao thì đại ka mẹ lại lên tiếng “chừng nào mỏi thì bỏ ra đằng trước nà”, thằng con mừng quíu ủn ỉn xít xít cái đít lên phía trước cố quàng cái chân ngắn bẩm sinh ra đặt lên ghi đông đằng trước. Mà tư thế này thì rất là khó đạp nên được một lúc lại có lệnh chàng hảng chân ra 2 bên, hahaMìn vốn là fan cuồng của It’s Happened to be Vietnam. Nhiều lúc tưởng tượng nếu bị đặt câu hỏi lấy cỗ máy thời gian thì sẽ quay về khoảng khắc nào, rồi tự tưởng tượng sẽ trả lời là ko nghĩ ra, haha. Rồi bị admin chê là hôm nay ra dg quên cúng tổ phỏng vấn trúng thằng nhạt như nước ốc chưa luộc. Nhưng mà hôm nay tự thấy đã tìm được câu trả lời. Đó phải là khoảng khắc ngồi sau lưng đại ka mẹ, 2 tay ôm ra đằng trước để khỏi té chỏng gọng, 2 chân xỉa ra 2 bên, mũi hít hà mùi mồ hôi mẹ giữa trưa nắng đổ lửa. Đó phải là khoảng khắc tấm lưng của đại ka mẹ trong mắt thằng con đẹp trai thiệt là vĩ đại dù đó chỉ là tấm lưng của người phụ nữ cao 1 mét 5 mấy, nặng 40 mấy kí, số đo 3 vòng ko rõ, hahaTất nhiên cũng như bao thước phim nghệ thuật là ánh trăng dối lừa khác, đằng sau trích đoạn đẹp như mơ sẽ là các cảnh behind the scence. Ví dụ như là thằng con đẹp trai đang ngủ mơ màng bị táng cái bốpppppppppp tỉnh dậy ngơ ngác vì cái tội mãi ngủ gật làm rớt dép mà ko chịu kiu dừng xe. Tội càng nặng hơn khi rớt… chỉ có 1 chiếc hahaha….và cái chiếc còn lại này thì cùng 1 bên với cái chiếc đang lăn lóc ở nhà =))

(Submission rất dễ thương và kịch tính từ bạn Ryan Tokyo)
Tự nhiên đang lúc cặm cụi ăn cơm bụi giữa cái nắng nóng điên não thì chợt nhớ ra 1 hình ảnh xưa lắc lơ không một chút liên quan. Xưa tới mức mình ko nghĩ là còn nhớ và cũng xưa tới mức ko biết mình nhớ đúng hay mìn tự tưởng tượng!!!

Hình ảnh giữa trưa nắng đại ka mẹ đạp xe cộc cạch chở con đẹp trai ngồi phía sau 2 chân xỉa ra 2 bên. Thằng con mỏi chân quá hơi hơi hạ chân xuống thì nghe tiếng mẹ “đừng có ngủ coi chừng nhét chân vô tăm đó nha con”, thằng con đẹp trai lại cố giật 2 cái chân lên. Tới hồi mỏi quá chưa biết làm sao thì đại ka mẹ lại lên tiếng “chừng nào mỏi thì bỏ ra đằng trước nà”, thằng con mừng quíu ủn ỉn xít xít cái đít lên phía trước cố quàng cái chân ngắn bẩm sinh ra đặt lên ghi đông đằng trước. Mà tư thế này thì rất là khó đạp nên được một lúc lại có lệnh chàng hảng chân ra 2 bên, haha

Mìn vốn là fan cuồng của It’s Happened to be Vietnam. Nhiều lúc tưởng tượng nếu bị đặt câu hỏi lấy cỗ máy thời gian thì sẽ quay về khoảng khắc nào, rồi tự tưởng tượng sẽ trả lời là ko nghĩ ra, haha. Rồi bị admin chê là hôm nay ra dg quên cúng tổ phỏng vấn trúng thằng nhạt như nước ốc chưa luộc. Nhưng mà hôm nay tự thấy đã tìm được câu trả lời. Đó phải là khoảng khắc ngồi sau lưng đại ka mẹ, 2 tay ôm ra đằng trước để khỏi té chỏng gọng, 2 chân xỉa ra 2 bên, mũi hít hà mùi mồ hôi mẹ giữa trưa nắng đổ lửa. Đó phải là khoảng khắc tấm lưng của đại ka mẹ trong mắt thằng con đẹp trai thiệt là vĩ đại dù đó chỉ là tấm lưng của người phụ nữ cao 1 mét 5 mấy, nặng 40 mấy kí, số đo 3 vòng ko rõ, haha

Tất nhiên cũng như bao thước phim nghệ thuật là ánh trăng dối lừa khác, đằng sau trích đoạn đẹp như mơ sẽ là các cảnh behind the scence. Ví dụ như là thằng con đẹp trai đang ngủ mơ màng bị táng cái bốpppppppppp tỉnh dậy ngơ ngác vì cái tội mãi ngủ gật làm rớt dép mà ko chịu kiu dừng xe. Tội càng nặng hơn khi rớt… chỉ có 1 chiếc hahaha….và cái chiếc còn lại này thì cùng 1 bên với cái chiếc đang lăn lóc ở nhà =))

- Anh với vợ gặp nhau là do mai mối của bà cô ruột của anh. Quen nhau 7 tháng rồi cưới luôn. Có vợ anh vui lắm. Rất vui. Giờ con anh cũng 7 tuổi rồi.
- Vậy con anh tên gì?
- Trần Mai Ninh.
- Ủa sao em thấy quen quen giống tên đường?
- Anh họ Trần, bả họ Mai, rồi tình cờ đường đó là chỗ anh qua rước bả đi chơi lần đầu tiên. Sau hôm đó anh biết anh sẽ có vợ. Hehe
- Vậy anh có hỏi tại sao chỉ chịu cưới anh không?
- Hahaha Anh không hỏi về vấn đề đó đó.
- Haha chứ anh hỏi chỉ cái gì?
- Khi bả đẻ thằng con trai cho anh, trong phòng đẻ, anh hỏi “Rồi giờ em thương anh chưa?”
- Rồi chỉ thương chưa?
- Bả cứ tủm tỉm rồi nói “sơ sơ”. Anh cười quá trời.
- Anh với vợ gặp nhau là do mai mối của bà cô ruột của anh. Quen nhau 7 tháng rồi cưới luôn. Có vợ anh vui lắm. Rất vui. Giờ con anh cũng 7 tuổi rồi.
- Vậy con anh tên gì?
- Trần Mai Ninh.
- Ủa sao em thấy quen quen giống tên đường?
- Anh họ Trần, bả họ Mai, rồi tình cờ đường đó là chỗ anh qua rước bả đi chơi lần đầu tiên. Sau hôm đó anh biết anh sẽ có vợ. Hehe
- Vậy anh có hỏi tại sao chỉ chịu cưới anh không?
- Hahaha Anh không hỏi về vấn đề đó đó.
- Haha chứ anh hỏi chỉ cái gì?
- Khi bả đẻ thằng con trai cho anh, trong phòng đẻ, anh hỏi “Rồi giờ em thương anh chưa?”
- Rồi chỉ thương chưa?
- Bả cứ tủm tỉm rồi nói “sơ sơ”. Anh cười quá trời.
(Submission từ bạn Loan Hong ở Đà NẵngPhoto by Khoa Nguyễn.)Chào It’s Happened to be Vietnam.Mình hay theo dõi post của bạn trên page này và rất thích các bài viết của bạn. Hôm trước tình cờ nhờ bài viết về muốn quay lại khoảng thời gian nào mà mình được nghe 1 câu chuyện hay và muốn share để cảm ơn bạn.Hôm qua mình đi làm tóc và trong lúc rảnh ngồi nói chuyện với chị chủ, bỗng dưng nhớ tới bạn ^^ và hỏi chị chủ là chị muốn quay lại khoảng thời gian nào, mình thấy chị trầm ngâm 1 lúc lâu rồi nói là muốn quay lại cách đây 15 năm lúc chị 18 tuổi. Chị kể với mình là năm đó có 1 chú cao to đẹp trai người Ha Nội , mới ở Nga về , vào Đà Nẵng làm việc, ngày nào cũng tới quán cơm nhà chị ăn, có cảm tình và theo đuổi chị. Lúc đó chị vừa thích vừa sợ vì chú ấy lớn quá (hơn chị 10 tuổi :D), nên từ chối kêu má cháu dữ lắm không cho yêu, chị kêu cái thời đó ngốc nghếch. Vào ngày 3/8/1999 chú đó gặp chị để chia tay trở lại Hà Nội có nói chị là:Chú: Giao ơi , sau này Giao lấy chồng đứng cưới vào mùa thuChị : Sao thế chú?Chú: Vì mùa thu là mùa chia tay , anh chỉ muốn Giao hạnh phúcMình nghe chị kể đến đây thì ghẹo chị là chắc chị yêu chú đó rồi nên mới nhớ kĩ ngày tháng đến vậy.Chị chỉ nói 3/8 là ngày chị lấy chồng nên chị rất nhớ. Chị có kể là sau này chú đó vào Đà Nẵng, 2 người gặp lại và chị vô tình biết là chú đó cưới vào ngày 3/8/2004 còn chị là 3/8/2003..

(Submission từ bạn Loan Hong ở Đà Nẵng
Photo by Khoa Nguyễn.)

Chào It’s Happened to be Vietnam.
Mình hay theo dõi post của bạn trên page này và rất thích các bài viết của bạn. Hôm trước tình cờ nhờ bài viết về muốn quay lại khoảng thời gian nào mà mình được nghe 1 câu chuyện hay và muốn share để cảm ơn bạn.

Hôm qua mình đi làm tóc và trong lúc rảnh ngồi nói chuyện với chị chủ, bỗng dưng nhớ tới bạn ^^ và hỏi chị chủ là chị muốn quay lại khoảng thời gian nào, mình thấy chị trầm ngâm 1 lúc lâu rồi nói là muốn quay lại cách đây 15 năm lúc chị 18 tuổi. 

Chị kể với mình là năm đó có 1 chú cao to đẹp trai người Ha Nội , mới ở Nga về , vào Đà Nẵng làm việc, ngày nào cũng tới quán cơm nhà chị ăn, có cảm tình và theo đuổi chị. Lúc đó chị vừa thích vừa sợ vì chú ấy lớn quá (hơn chị 10 tuổi :D), nên từ chối kêu má cháu dữ lắm không cho yêu, chị kêu cái thời đó ngốc nghếch. Vào ngày 3/8/1999 chú đó gặp chị để chia tay trở lại Hà Nội có nói chị là:

Chú: Giao ơi , sau này Giao lấy chồng đứng cưới vào mùa thu
Chị : Sao thế chú?
Chú: Vì mùa thu là mùa chia tay , anh chỉ muốn Giao hạnh phúc

Mình nghe chị kể đến đây thì ghẹo chị là chắc chị yêu chú đó rồi nên mới nhớ kĩ ngày tháng đến vậy.
Chị chỉ nói 3/8 là ngày chị lấy chồng nên chị rất nhớ. Chị có kể là sau này chú đó vào Đà Nẵng, 2 người gặp lại và chị vô tình biết là chú đó cưới vào ngày 3/8/2004 còn chị là 3/8/2003..

Mình thường đi quanh và bắt đầu bằng một câu hỏi và mình rất thích cách mọi người trả lời về chuyện họ sẽ sống lại một khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời họ. Thì câu trả lời luôn về tình yêu. Nhưng..

- Nếu được quay lại một thời điểm bất cứ đâu trong đời, bạn sẽ quay lại thời điểm nào?
- Mình chắc sẽ quay lại thời điểm mới biết yêu lần đầu. Khi mà, mình nói xạo gia đình ra tạp hoá mua đồ, xong lén qua chở người yêu, xong hai đứa lấm lét vào một con hẻm thiệt vắng. Xong rồi hôn nhau. Mình nghĩ chắc là do cảm giác khi con nít, mới yêu thì đều sẽ bị gia đình chọc, nên cái lén lút đó sẽ làm mình nhớ hoài. Con hẻm đó mình cũng sẽ nhớ hoài.

- Nếu được quay lại một thời điểm bất cứ đâu trong đời, bạn sẽ quay lại thời điểm nào?

- Mình chắc sẽ quay lại thời điểm mới biết yêu lần đầu. Khi mà, mình nói xạo gia đình ra tạp hoá mua đồ, xong lén qua chở người yêu, xong hai đứa lấm lét vào một con hẻm thiệt vắng. Xong rồi hôn nhau. Mình nghĩ chắc là do cảm giác khi con nít, mới yêu thì đều sẽ bị gia đình chọc, nên cái lén lút đó sẽ làm mình nhớ hoài. Con hẻm đó mình cũng sẽ nhớ hoài.
Trong một quán cà phê, có 2 bạn cỡ tầm tuổi mình đang hí húi.. nhổ tóc bạc cho nhau ngoài ban công.
- Nếu được quay lại thời gian thì bạn sẽ làm gì đầu tiên?
- Mình sẽ quay lại 15’ trước
- Ngắn vậy sao?
- Để không kêu bình trà này. Đắng quá!
- Hahaha

Trong một quán cà phê, có 2 bạn cỡ tầm tuổi mình đang hí húi.. nhổ tóc bạc cho nhau ngoài ban công.

- Nếu được quay lại thời gian thì bạn sẽ làm gì đầu tiên?

- Mình sẽ quay lại 15’ trước

- Ngắn vậy sao?

- Để không kêu bình trà này. Đắng quá!

- Hahaha

(Submission từ bạn Phuc Truong Van)
Tháng 4 năm ngoái, chúng tôi đạp xe từ Hà Nội tới Cà Mau. Ngày cuối tới đất Mũi trễ quá, không còn tàu ra. Đang tính ngủ lại một đêm thì tìm được chú Tư, chủ ghe. Chú đồng ý chở tụi tôi ra Mũi với giá 900 ngàn. Trời cũng về chiều rồi, lại thấy chú hiền khô nên tụi tui đồng ý đi. Mới ngày hôm trước, chúng tôi đi ngang qua những kênh rạch chằng chịt, những cánh đồng mía, cỏ voi bạt ngàn. Những cô gái miền Tây đằm thắm. Những hàng quán lúp xúp ven đường, những phận đời trôi nổi lênh đênh trên ghe thuyền dọc bao chợ nổi. Những thị trấn nhỏ dân cư nghèo nàn thưa thớt nhà cửa cũ kỹ như những chung cư rách nát trong phim của Châu Tinh Trì. Những cánh đồng lúa tít tắp mênh mông là buồn như những phận đời ngụ cư trong tản văn của Nguyễn Ngọc Tư. Sáng sau chúng tôi tới Đất Mũi. Trọn vẹn chiều dài đất nước.Ghe lướt nhanh lắm, mà không có đồ bảo hộ gì nên hơi ghê ghê. Có điều nhìn chú lái ghe hiền hiền nói chuyện hào sảng nên tui cũng yên tâm. Biểu sao chú ở ngoài này riết vậy, vợ con chú đâu. Chú nhìn ra xa xa ngoài sông nước, đặng nói rồi chần chừ mãi mới cho tui biết, vợ chú đi theo chủ thuyền lớn rồi. Chú mần cái ghe nhỏ này nuôi đứa nhỏ đi học. Nghe chuyện mà nhìn chú rồi tui quay mặt đi nhìn theo hướng đất liền, lòng dạ nghe buồn hiu buồn hắt.

(Submission từ bạn Phuc Truong Van)

Tháng 4 năm ngoái, chúng tôi đạp xe từ Hà Nội tới Cà Mau. Ngày cuối tới đất Mũi trễ quá, không còn tàu ra. Đang tính ngủ lại một đêm thì tìm được chú Tư, chủ ghe. Chú đồng ý chở tụi tôi ra Mũi với giá 900 ngàn. Trời cũng về chiều rồi, lại thấy chú hiền khô nên tụi tui đồng ý đi. 

Mới ngày hôm trước, chúng tôi đi ngang qua những kênh rạch chằng chịt, những cánh đồng mía, cỏ voi bạt ngàn. Những cô gái miền Tây đằm thắm. Những hàng quán lúp xúp ven đường, những phận đời trôi nổi lênh đênh trên ghe thuyền dọc bao chợ nổi. Những thị trấn nhỏ dân cư nghèo nàn thưa thớt nhà cửa cũ kỹ như những chung cư rách nát trong phim của Châu Tinh Trì. Những cánh đồng lúa tít tắp mênh mông là buồn như những phận đời ngụ cư trong tản văn của Nguyễn Ngọc Tư. Sáng sau chúng tôi tới Đất Mũi. Trọn vẹn chiều dài đất nước.

Ghe lướt nhanh lắm, mà không có đồ bảo hộ gì nên hơi ghê ghê. Có điều nhìn chú lái ghe hiền hiền nói chuyện hào sảng nên tui cũng yên tâm. Biểu sao chú ở ngoài này riết vậy, vợ con chú đâu. Chú nhìn ra xa xa ngoài sông nước, đặng nói rồi chần chừ mãi mới cho tui biết, vợ chú đi theo chủ thuyền lớn rồi. Chú mần cái ghe nhỏ này nuôi đứa nhỏ đi học. Nghe chuyện mà nhìn chú rồi tui quay mặt đi nhìn theo hướng đất liền, lòng dạ nghe buồn hiu buồn hắt.

(to all the lonely hearts out there)
- Tình yêu đầu tiên với bạn nó như thế nào?
- Đó là khoảnh khắc mà mình chở người mình thương đằng sau trong một buổi chiều. Rồi xe dừng lại ở đèn đỏ. Trời vừa mới mưa xong. Hai đứa thì ướt nhẹp. Rồi bạn đó gác cằm lên vai mình ngủ. Uhm. Bạn đó gác cằm lên vai mình ngủ.
- Nếu có một chiếc máy thời gian, bạn có muốn lần nữa sống lại lúc đó đó không?
- Không.
- Thật hả?
- Mình sẽ quay lại thời điểm sau đó, cách đây 2 năm. Cũng với người đó. Cũng trong một chiều mưa, nhưng mình chỉ ước rằng mình đã nghĩ ít hơn. Mình ước mình đã có thể để bản thân mình nói ra câu “Em đừng đi”. Nhưng tiếc là mình đã không giữ người đó lại.
- Tại sao?
- Vì mình đã nghĩ quá nhiều. Về những nghi ngại và bất an của mình, về những nỗi ám ảnh quá lớn về tình yêu hoàn hảo kiểu điện ảnh. Mình cố gắng thuyết phục bản thân mình tạo ra một thời điểm hoàn hảo, một hoàn cảnh hoàn hảo, một lý do hoàn hảo. Nhưng thứ gần nhất với hoàn hảo đó, luôn là thứ mình sẽ không bao giờ có được.
(to all the lonely hearts out there)
- Tình yêu đầu tiên với bạn nó như thế nào?
- Đó là khoảnh khắc mà mình chở người mình thương đằng sau trong một buổi chiều. Rồi xe dừng lại ở đèn đỏ. Trời vừa mới mưa xong. Hai đứa thì ướt nhẹp. Rồi bạn đó gác cằm lên vai mình ngủ. Uhm. Bạn đó gác cằm lên vai mình ngủ.
- Nếu có một chiếc máy thời gian, bạn có muốn lần nữa sống lại lúc đó đó không?
- Không.
- Thật hả?
- Mình sẽ quay lại thời điểm sau đó, cách đây 2 năm. Cũng với người đó. Cũng trong một chiều mưa, nhưng mình chỉ ước rằng mình đã nghĩ ít hơn. Mình ước mình đã có thể để bản thân mình nói ra câu “Em đừng đi”. Nhưng tiếc là mình đã không giữ người đó lại.
- Tại sao?
- Vì mình đã nghĩ quá nhiều. Về những nghi ngại và bất an của mình, về những nỗi ám ảnh quá lớn về tình yêu hoàn hảo kiểu điện ảnh. Mình cố gắng thuyết phục bản thân mình tạo ra một thời điểm hoàn hảo, một hoàn cảnh hoàn hảo, một lý do hoàn hảo. Nhưng thứ gần nhất với hoàn hảo đó, luôn là thứ mình sẽ không bao giờ có được.
- Ở thời điểm nào anh nghĩ đã thay đổi cuộc đời anh nhiều nhất?
- Chắc là lúc gặp bạn gái mình, 2 năm trước.
- Haha, lúc đó như thế nào?
- Ở trong văn phòng, cổ lúc đó là một thực tập sinh mới trong công ty được sếp dắt tới từng phòng để giới thiệu. Mấy đứa đồng nghiệp nam của mình leo hết lên bàn làm việc, thay phiên nhau xếp hàng bắt tay. Mình thì do bốc thăm trước nên được cua trước. Mọi người chỉ cho mình 1 tháng để cua, nếu cua không được thì tới người tiếp theo. Haha. May mà tới những ngày cuối cùng thì lại thành công.
(…)
- Anh có muốn quay ngược thời gian để thay đổi bất kỳ thứ gì không?
- Có chứ, sẽ quay lại và cản mình không học quản trị kinh doanh nữa, mà học gì đó liên quan tới nghệ thuật nhiều hơn.
- Vậy nếu có một chiếc máy thời gian, thì anh sẽ làm gì với nó?
- … Mình sẽ cho anh trai mình.
- Vì sao?
- Anh trai của mình lúc trẻ là một thuỷ thuỷ. Không phải là thuỷ thủ phục vụ quân ngũ, kiểu thương mại tự do. Lúc đó trong mắt mình, ảnh như một hình mẫu đàn ông vậy. Ảnh thường hay đi phiêu lưu trong 6 tháng, khi thì Nhật Bản khi thì Ân Độ. Cho tới khi ảnh có con sớm và buộc phải ở lại lo cho gia đình. Giờ ảnh chỉ đi kiếm tiền từ các việc làm ở cảng. Sáng đi chiều về. Thời gian rãnh thì uống rượu.
- Tại sao anh nghĩ anh trai anh cần sống lại khoản thời gian đó?
- Mình nhận ra ảnh mất cái lấp lánh trong mắt ảnh như cách mỗi khi ảnh trở về nhà sau một chuyến tàu. Mình nghĩ, ảnh cần phải trẻ lại một lần nữa để tiếp tục thực hiện những chuyến đi đó. Mình rất ngưỡng mộ anh trai mình.
- Ở thời điểm nào anh nghĩ đã thay đổi cuộc đời anh nhiều nhất?
- Chắc là lúc gặp bạn gái mình, 2 năm trước.
- Haha, lúc đó như thế nào?
- Ở trong văn phòng, cổ lúc đó là một thực tập sinh mới trong công ty được sếp dắt tới từng phòng để giới thiệu. Mấy đứa đồng nghiệp nam của mình leo hết lên bàn làm việc, thay phiên nhau xếp hàng bắt tay. Mình thì do bốc thăm trước nên được cua trước. Mọi người chỉ cho mình 1 tháng để cua, nếu cua không được thì tới người tiếp theo. Haha. May mà tới những ngày cuối cùng thì lại thành công.
(…)
- Anh có muốn quay ngược thời gian để thay đổi bất kỳ thứ gì không?
- Có chứ, sẽ quay lại và cản mình không học quản trị kinh doanh nữa, mà học gì đó liên quan tới nghệ thuật nhiều hơn.
- Vậy nếu có một chiếc máy thời gian, thì anh sẽ làm gì với nó?
- … Mình sẽ cho anh trai mình.
- Vì sao?
- Anh trai của mình lúc trẻ là một thuỷ thuỷ. Không phải là thuỷ thủ phục vụ quân ngũ, kiểu thương mại tự do. Lúc đó trong mắt mình, ảnh như một hình mẫu đàn ông vậy. Ảnh thường hay đi phiêu lưu trong 6 tháng, khi thì Nhật Bản khi thì Ân Độ. Cho tới khi ảnh có con sớm và buộc phải ở lại lo cho gia đình. Giờ ảnh chỉ đi kiếm tiền từ các việc làm ở cảng. Sáng đi chiều về. Thời gian rãnh thì uống rượu.
- Tại sao anh nghĩ anh trai anh cần sống lại khoản thời gian đó?
- Mình nhận ra ảnh mất cái lấp lánh trong mắt ảnh như cách mỗi khi ảnh trở về nhà sau một chuyến tàu. Mình nghĩ, ảnh cần phải trẻ lại một lần nữa để tiếp tục thực hiện những chuyến đi đó. Mình rất ngưỡng mộ anh trai mình.